Bài chia sẻ của nữ tu Agnes FMA, đang làm việc truyền giáo tại Mông Cổ

0
7

Bài chia sẻ của nữ tu Agnes FMA, đang làm việc truyền giáo tại Mông Cổ

Bài viết của sơ Agnes, FMA

Ghi chú : Sơ Agnes là nữ tu Salêdiêng, gốc Ấn độ. Sơ đã được gửi đến Mongolia để làm việc truyền giáo từ năm 2012. Cộng đoàn của sơ Agnes gồm có 4 nữ tu : Sơ Agnes Gangmei, một sơ Nhật bản và 2 sơ người Hàn quốc. Các sơ đang ở cộng đoàn Orbit, vùng ngoại ô thủ đô Ulaanbaatar.

« Tôi là sơ Agnes Gangmei, FMA. Tôi xin chia sẻ một vài cảm nghiệm sau hơn 8 năm đến làm việc truyền giáo tại Mongolia.

+ Một cộng đoàn Công giáo rất nhỏ bé.

Mông Cổ là 1 đất nước mênh mông, rộng hơn nước Ý đến 5 lần, nhưng số dân chỉ vỏn vẹn có 3,2 triệu người. Riêng thủ đô Ulaanbaatar và vùng phụ cận đã chiếm khoảng 1.5 triệu dân. Mật độ dân chúng rất thấp, đặc biệt tại vùng sa mạc Gobi mênh mông hầu như không có ai sinh sống. Chính vì vậy, trong thời gian Covid 19 vừa qua, số người bị nhiễm bệnh rất ít. Trên toàn quốc chỉ có 1.400 người bị nhiễm và chỉ có 2 người tử vong.

Các vị thừa sai thuộc các hội dòng được Đức cố Giám mục Wenceslaus Padilla mời đến đây để làm việc, bắt đầu từ 29 năm về trước. Hiện nay số người Công giáo trên toàn lãnh thổ là 1.300 tín hữu, và họ cũng chỉ là một nhóm thiểu số rất nhỏ. Phần đa người dân Mông Cổ theo Phật giáo và trong tâm thức của người dân, người ta vẫn luôn tôn sùng vị anh hùng Thành Cát Tư Hán (Genghis Khan) như thần tượng và thánh sống của cả dân tộc họ.

Việc truyền giáo tại đây không phải dễ dàng. Chính phủ tuyệt đối nghiêm cấm nói về tôn giáo bên ngoài nhà thờ. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể giảng đạo qua đời sống chứng tá âm thầm mà thôi.

Cộng đoàn của chúng tôi đảm nhận một nhà trẻ gồm có 100 em, cộng thêm một trường tiểu học với 70 em học sinh và một nhà nội trú gồm 25 em. Chúng tôi bị nghiêm cấm hoàn toàn không được mặc tu phục khi đứng lớp và tuyệt đối không được nói gì về tôn giáo trong các lớp học. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng truyền tải những giá trị nhân bản cho các em và dần dần, những giá trị đó sẽ dẫn đến căn rễ sâu xa về Ki tô giáo.

+ Những vùng ngoại ô rất nghèo nàn

Khí hậu tại Mongolia rất khắc nghiệt. Hiện nay, nhiệt độ là – 40 độ C. Vì quá lạnh, nên người ta không thể trồng cấy bất cứ loại rau quả nào. Thức ăn chủ yếu là thịt. Tại vùng ngoại ô thủ đô Ulaanbaatar, đa số nhà cửa được xây dựng không giấy phép và đời sống dân chúng rất bấp bênh. Nguồn nước uống trở nên vô cùng khan hiếm. Vì quá nghèo nên dân chúng cũng chẳng quan tâm đến việc học hành và đời sống luân lý nơi họ cũng không được coi trọng. Rất nhiều trẻ em tại vùng này lớn lên không biết cha mẹ chúng là ai. Vấn đề vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ là điều rất cần phải được quan tâm.

+ Hy vọng về tương lai

Là các tu sỹ Salêdiêng, chúng tôi luôn mang nơi mình niềm hy vọng, như Hoa Thiêng 2021 của Cha Bề Trên cả đã gợi nhắc. Hiện nay, chúng tôi cũng đang nhận thấy có những biến chuyển khá khởi sắc. Nhiều công ty ngoại quốc đã bắt đầu đầu tư vào Mongolia để nâng cao đời sống dân chúng. Các hội dòng cũng đầu tư nhân sự đến làm việc truyền giáo tại Mông cổ khá dồi dào. Các anh em SDB đã đến làm việc tại đây từ hơn 20 năm qua và cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Mặc dầu, chúng tôi không được phép rao giảng công khai hoặc tại các lớp học, nhưng chúng tôi cố gắng rao giảng Tin mừng bằng chính cuộc sống chứng tá hằng ngày của chúng tôi. Xin Chúa chúc lành cho những công việc chúng tôi đang thực hiện nhắm mưu cầu phần rỗi của các linh hồn.

Văn Hào, SDB lược dịch

 

Gospel and lockdown in Mongolia: Sister Agnes and the children of Ulan Bator

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây