Chủng sinh Yann Barbotin: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

0
19

Chủng sinh Yann Barbotin sẽ được Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris Michel Aupetit phong chức vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 lúc 9h30 tại nhà thờ St-Sulpice, Paris và sẽ cử hành thánh lễ mở tay ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ tại Nhà thờ Đức Mẹ Lorette (quận 9) lúc 11 giờ.

Câu khẩu hiệu linh mục: Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11, 29) 

 

Yann Barboti, 35 tuổi, sinh ngày 26 tháng 3 – 1985 tại Ambilly, nước Pháp, chịu chức phó tế ngày 22 tháng 9 năm 2019. Yann là con út trong gia đình có ba anh em, lớn lên ở vùng Léman, Thụy Sĩ nơi cha mẹ của anh vẫn còn ở đây. Sau khi học kỹ sư ở Thụy Sĩ và sống một thời gian ở Mỹ, anh về làm nghiên cứu ở đại học Lausanne và chuẩn bị làm tiến sĩ về truyền thông-truyền hình. Chính trong thời gian này, trong một tuần tĩnh tâm anh gặp Cộng đoàn Emmanuel. Năm 2010 anh vào Cộng đoàn và trong tiến trình tại đây anh nghe tiếng gọi vào chức thánh. Năm 2013, anh vào năm Thánh Giuse ở Namur (năm dự bị ở Cộng đoàn Emmanuel) và sau đó tiếp tục ở chủng viện giáo phận Paris. Ba năm đầu anh ở chủng viện Saint-Nicolas des Champs (quận 3), ba năm sau ở nhà Saint-Roch và làm sứ vụ ở giáo xứ Đức Mẹ Lorette (quận 9). Sau khi có bằng cử nhân thần học tháng 1 vừa qua, anh Yann về Talence để làm phó tế trong giáo xứ với các linh mục khác của Cộng đoàn Emmanuel.

Yann trả lời chúng tôi qua điện thoại. Trong vài ngày anh sẽ xong nhiệm vụ ở giáo xứ Bordeaux, một cộng đoàn do Cộng đoàn Emmanuel quản lý. Ngày 27 tháng 6 anh Yann sẽ được chịu chức ở nhà thờ chính tòa Paris và sẽ ở lại với Cộng đoàn Emmnuel mà anh đã chọn.

Yann lớn lên ở Pháp gần biên giới Thụy Sĩ trong một gia đình rất gắn bó, Yann có một người anh và một cô em gái, anh nhắc các giai đoạn sống trong gia đình đã làm cho anh thành con người ngày nay. Trước hết là cha mẹ, hai ông bà là thành viên của các nhóm Đức Mẹ “đã trao truyền đức tin cho con cái.” Sau đó là phong trào hướng đạo, tuổi vị thành niên sống trong phong trào này đã giúp anh lớn lên trong việc cầu nguyện cá nhân. Kế đó là Cộng đoàn Emmanuel. “Tôi gặp Cộng đoàn mà không biết đó là Cộng đoàn Emmanuel. Cha mẹ của một cô bạn tụ họp một nhóm các bạn trẻ để cầu nguyện, sống trong tình huynh đệ và khám phá sự giảng dạy phong phú của Giáo hội.” Khi đó anh ở năm cuối trung học và muốn “dành cho Chúa Kitô một chỗ quan trọng trong đời mình.” Tuy anh sống một đức tin sâu đậm trong những năm này nhưng việc học nhanh chóng lôi cuốn anh. Học kỹ sư ở Thụy Sĩ, sau đó hai năm học ở Mỹ trước khi về làm nghiên cứu ở đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Một đời sống bận rộn ít có chỗ cho Chúa. Anh thú nhận trong những năm này “khó giữ đức tin dù tôi biết rất quan trọng, nhưng không phải là nền tảng đời sống của tôi.” Chính khi anh nhìn người anh cả của mình điều khiển sinh hoạt “sống đẹp đức tin” mà anh quyết định đi tĩnh tâm ở núi Si-Nai (Ai Cập) với Cộng đoàn Emmanuel. Năm đó là năm 2010 và chỉ trong vài ngày ở sa mạc đã làm cho anh hiểu lời kêu gọi nên thánh “là một cái gì cụ thể và đầu tiên trong cuộc đời.” Năm 25 tuổi anh vào Cộng đoàn Emmanuel. Khi khám phá lại nét đẹp của phép rửa tội  anh mới đặt câu hỏi về ơn gọi. “Tôi lớn lên trong một gia đình có cha mẹ yêu thương nhau, nên với tôi hôn nhân là chuyện tự nhiên.” Trong vòng một năm, vừa tiếp tục làm việc anh vừa tiếp tục phân định ơn gọi. “Về ơn gọi chức thánh tôi không e sợ”, nhưng không có gì cho thấy rõ ràng. “Tôi nghĩ sau vài tháng suy nghĩ, vấn đề ơn gọi sẽ được thấy rõ. Quyết định sẽ đến với tôi.” Nhưng chẳng có gì. Ơn gọi chức thánh nếu mạnh thì hôn nhân cũng đẹp vậy. Cuối cùng một câu trong thánh vịnh đã làm sáng rõ. “Vì tình Chúa thương ta thật mãnh liệt”. “Tôi hiểu Chúa chờ câu trả lời tự nguyện của tôi với tiếng gọi của Ngài, tình yêu của Ngài không lấy đi gì. Chính trong sự tự do này mà tôi vào chủng viện.” Đó là năm 2013 ở Namur nước Bỉ trong Cộng đoàn Emmanuel và sau đó là Paris.

Từ đó Yann hoàn toàn phó thác vào bàn tay Chúa. Lễ chịu chức thanh đạm, không có bao nhiêu người tham dự, anh sẽ sống như “một thời gian tang tóc nhỏ phải làm.” “Có niềm vui, nhưng cũng là khác. Các năm đào tạo ở chủng viện chuẩn bị cho chúng tôi không được bằng mọi giá làm theo ý mình. Nhưng bây giờ trên hết, trước hết là tôi cảm nhận tất cả là ơn.”

Giáo phận Paris làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho các chủng sinh từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6. Ngày thứ năm 25 tháng 6 là ngày cầu nguyện cho chủng sinh Yann Barbotin cùng hiệp thông với giáo xứ Đức Mẹ Loreta quận 9.

Marta An Nguyễn dịch 

Phong chức thánh: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” 

Tháng sáu là tháng phong chức, chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả chân dung bảy tân linh mục sẽ được Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris phong chức vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 tại Nhà thờ Saint-Sulpice, Paris. Mỗi ơn gọi là một lời Chúa gọi riêng cho từng người, tuy riêng nhưng đều đáp trả qua một tình yêu cho Chúa và cho tha nhân để rồi “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Bài của Đức Tổng Giám mục giáo phận  Paris, Michel Aupetit: Tiếng nói của chúng ta quan trọng vì nó đi ngược dòng

Và bài của Linh mục Emmanuel Boudet: Linh mục và giáo dân: “Đào sâu sự cân bằng”

Bảy chủng sinh đã có một chọn lựa triệt để cho đời sống của họ, vì tình yêu cho Chúa và cho tha nhân. Vào ngày 27 tháng 6, bảy chủng sinh sẽ được phong chức ở giáo phận Paris. Trong một thế giới không thể hiểu chọn lựa của họ, họ là tiếng nói đi ngược dòng buộc người đường thời phải đặt câu hỏi về chọn lựa của họ. Nếu họ thuộc về “thế gian này”, nhưng thật ra họ không thuộc về. Sau đây là chân dung của các tân linh mục từ nhiều chân trời khác nhau, nhưng cùng chung một tiếng gọi. 

Thomas Duthilleul: Sự thông minh của đức tin 

Từ khi còn nhỏ Thomas đã không xa rời đức tin. Khi quyết định yêu cho đến cùng, anh tận hiến đời mình cho Chúa và cho con người.  

Joseph Lebèze: Thảm kịch, tha thứ và sứ mệnh :

Joseph Lebèze ở tuổi 51 làm linh mục “để phục vụ.” Kinh nghiệm tha thứ của một tuổi thơ đánh dấu bằng thảm kịch, và đó là nguồn gốc ơn gọi của anh. Sau nhiều năm phân định anh đã đi đến cùng ơn gọi của mình, trong an bình. 

Guillaume Radenac: Các cánh cửa mở ra với thế giới: 

Với anh Guillaume, lời gọi trở thành linh mục được xây dựng qua nhiều năm khi anh phục vụ người khác. Cho đến khi anh tận hiến đời mình.

Sébastien Sorgues: Linh mục “không nói cho lấy có” 

Anh là giảng viên về hóa lý phân tử và vào chủng viện Paris năm 37 tuổi. Sébastien Sorgues là chứng nhân của một tiến trình đức tin đặc biệt, giữa giáo dục “văn hóa” kitô và chọn lựa “huyền bí” đáp trả tiếng gọi cảm nhận từ tuổi ấu thơ.

Stéphane de Spéville: Tông đồ của sự sống 

Ở Paris, Stéphane de Spéville đã tìm thấy Giáo hội. Hạnh phúc khi được phong chức, anh dựa vào hy vọng kitô giáo để hướng giáo dân mà anh sẽ đi cùng để đến với sự sống.

Simon Fornier de Violet: Tình phụ tử trong trái tim 

Simon Fornier de Violet, 33 tuổi sẽ được phong chức với một cảm nhận chính: cảm nhận của tình phụ tử với các tâm hồn được giao phó cho anh. 

Sứ mệnh của Chương trình Ơn gọi

Từ thế kỷ 17, cùng lúc với các tiểu chủng viện, đại chủng viện được xây dựng ở Pháp, các nhà hảo tâm đã huy động và xây dựng các chủng viện, phát học bổng cần thiết cho các gia đình không thể trả chi phí cho con cái mình. Và Học bổng Tu sĩ đã ra đời vào năm 1644, nguồn gốc của Chương trình Ơn gọi.

Thường thường ngày phong chức cũng là ngày kỷ niệm các lễ kim khánh, ngân khánh của các linh mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây