RMG – BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ

0
56

NHƯ TRẦM HƯƠNG VÀ LỬA

«Nhờ sự trợ lực của Cha, của toàn thể các anh em con, con dâng hiến chính mình con cho Cha và những người Cha sai con đến, cách riêng các thanh thiếu niên nghèo khổ nhất – xin ban cho con sự can đảm và bình an».

Gia đình Saledieng và các bạn thân mến, khởi đầu nhiệm kỳ mới của cha, cha muốn chia sẻ với mọi người những gì cha đang cảm nhận trong tâm hồn mình. Trước hết, cha cảm tạ Chúa – trong bàn tay yêu thương của Ngài chúng ta tìm thấy chính mình và trong Ngài chúng ta được sống và hiện hữu. Thiên Chúa đã hướng dẫn chúng ta cho đến thời điểm này. Câu trả lời “Yes” mà một lần nữa cha đáp trả là niềm phó thác nơi Thiên Chúa cũng như nơi tất cả các con với tâm hồn và con tim vĩ đại của gia đình thân thương này.

Cảm xúc của cha đang dâng trào.

Cha vẫn cảm thấy choáng ngợp khi được đặt làm người kế vị của Don Bosco và là “người cha và trung tâm của sự hiệp nhất” của toàn bộ Gia đình Saledieng. Cha không nói nên lời khi một lần nữa đọc trong Di chúc thiêng liêng của Cha Bosco những gì người cha của chúng ta đã viết để lại về điều này như sau:

“Trước khi ra đi, cha có một số công việc phải hoàn thành đối với các con và, do đó, thực hiện một ước muốn luôn ấp ủ trong trái tim cha. Cha sẽ để các con lại trên trái đất này, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn… Cha ra đi, nhưng sẽ có người khác được bầu chọn lên để quan tâm chăm sóc các con và ơn cứu độ của các con. Hãy lăng nghe ngài, vâng phục ngài, và cầu nguyện cho ngài như các con đã từng cầu nguyện cho cha.” (The Biographical Memoirs of St. John Bosco. Volume XVII, p. 232.)

Những lời của người cha yêu dấu của chúng ta, Don Bosco, vang lên trong tâm trí và trái tim cha như hương và lửa hòa quyện vào nhau. Hình tượng của Ngài quá lớn khiến cha cảm thấy mình nhỏ bé và không xứng đáng. Chỉ có ân sủng đến từ Thiên Chúa mà bởi đó cha dâng hiến bản thân, cùng với sự giúp đỡ của các con, sự giúp đỡ của tất cả các Saledieng ở khắp nơi trên thế giới và với tình yêu mà tất cả chúng ta dành cho những người trẻ – đặc biệt là những em nghèo nhất – đem lại cho cha sự bình yên và can đảm mà cha cần đến.

Nhiều hội viên đã hỏi cha rằng cha cảm thấy thế nào. Câu trả lời của cha luôn luôn giống nhau: rất yên bình và rất tự do. Đó là những gì cha đã cảm thấy trong thời gian qua, trong suốt Tổng Tu Nghị và trong suốt thời gian biện phân. Đây là những gì cha cảm nhận trước cũng như sau cuộc bầu phiếu: an bình và tự do, bởi vì cha đã không và cũng không tìm kiếm nhiệm vụ phục vụ này. Về tinh thần, cha đã sẵn sàng để tiếp tục bởi cha cảm thấy rằng sáu năm sắp tới là những năm của ân sủng; mặc dù, không phải không có khó khăn – nhưng chúng không thể cướp đi niềm hy vọng cũng như lòng trung thành của cha với Tu hội. Tuy vậy, cha cũng đã sẵn sàng để kết thúc nhiệm kỳ của mình, nếu đó là quyết định của Hội nghị được tập hợp nhân Danh Chúa.

Chính với sự bình yên và tự do này mà cha ghi khắc trong trái tim cha những gì được kỳ vọng đối với vai trò Bề Trên Cả: Cha sẽ cố gắng, bao có thể, là một người của Thiên Chúa, với một bản sắc lôi cuốn và mục vụ mạnh mẽ, hướng đến tương lai trong suy nghĩ và tầm nhìn chiến lược, và có khả năng lãnh hội thực tại với một cái nhìn sâu sắc của niềm tin và hy vọng. Đó là mong muốn sâu thẳm của cha để tiếp tục, bao xa có thể, là một người có khả năng thể hiện tình cha và tình huynh đệ, cùng với một sự đồng hành và gần gũi với các hội viên của mình.

Cha tin rằng cha sẽ dành phần lớn nghị lực của mình để trở thành một người có khả năng trong việc xây dựng sự hiệp nhất, sự gắn kết, gầy dựng tầm nhìn chung, nối kết hài hòa những khác biệt, xây dựng sự hiệp thông, tinh thần làm việc chung và giao phó các trách nhiệm.

Sau cùng, cha muốn hướng đến những người trẻ. Họ là “bí tích” của sự gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Họ tạo thành “bụi gai bốc cháy” mà chúng ta được lôi cuốn lại gần vì Danh Chúa. Họ là nơi thánh mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua Don Bosco để thánh hóa chúng ta và thánh hóa mọi người.

Sự hiện diện của những người trẻ ở Tổng Tu Nghị đã để lại trong trái tim chúng ta tràn đầy những cảm xúc nhờ sức mạnh từ những lời chia sẻ đầy trẻ trung của họ.

Các bạn trẻ đã yêu cầu chúng ta ở lại với họ, không bỏ rơi họ, không để họ một mình với số phận. Họ yêu cầu chúng ta yêu thương họ, yêu họ thật sự, vì họ muốn chúng ta và yêu mến chúng ta. Họ yêu cầu chúng ta đồng hành với họ trên hành trình cuộc đời. Và họ yêu cầu chúng ta trở thành những người có khả năng nói với họ về tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Họ đã không xin chúng ta các tòa nhà, hoặc xây dựng thêm nhiều bức tường, hay những kế hoạch quản lý, hay thậm chí là các hoạt động.

Trong sứ điệp gửi tới Tổng Tu Nghị 28, Đức Giáo hoàng Phanxico nói với chúng ta rằng những người trẻ là những người đồng sáng lập với Don Bosco. Đức Thánh Cha viết “Đó là lý do vì sao họ và tiếng kêu của họ là và phải là thứ âm nhạc chúng ta yêu thích nhất. Do đó, chúng ta được kêu gọi để thấm nhập vào cuộc sống của các thanh thiếu niên đang bị bỏ rơi, bị đe dọa, nghèo đói, bị xã hội loại bỏ và đang chờ đợi một ánh mắt của hy vọng, họ là những người chờ đợi một Saledieng nào đó sẽ là một người anh, đôi khi là một người cha và luôn là một người bạn.”

Chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải trung thành nếu chúng ta giữ các trẻ em, các thanh thiếu niên, các người trẻ và gia đình của họ trước mắt chúng ta. Họ mong đợi ở chúng ta một lòng trung thành gấp đôi: một lòng trung thành với những người trẻ và một sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần.

Việc chúng ta phải tổ chức Tổng Tu Nghị 28 ở Valdocco là rất quan trọng. Chính Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta về cái mà ngài gọi là “Sự lựa chọn của Valdocco/TÙY CHỌN?” (“Valdocco choice/OPTION?“) – một lựa chọn / MỘT TÙY CHỌN mà cha diễn giải thành những giấc mơ, đó là hiện thực nhưng chúng phải trở nên hiện thực hơn bao giờ hết bởi vì cha mơ giống như Don Bosco rằng người Saledieng của thế kỷ 21 này là một người tràn đầy hy vọng và đam mê đối với Đức Giê-su Ki-tô. Cha mơ về một gia đình Salêdiêng với tinh thần của Valdocco, giống như Don Bosco đã xây dựng nên nó: sống cho và sống với các trẻ em và những người trẻ, thực sự yêu thương họ vì Danh Chúa.

Cha mơ về một gia đình Salêdiêng trong đó những người nghèo nhất, những người bị bỏ rơi nhất, những “người bị vất bỏ”, những người bị loại trừ và những người đã phải chịu lạm dụng và bạo lực dưới bất kỳ thể loại nào đều là những người được ưu tiên đặc biệt, cũng giống như sự ưu tiên mà Don Bosco đã dành cho họ.

Được như thế thì Mẹ của chúng ta, Mẹ Maria Phù Hộ, sẽ tiếp tục làm mọi việc trong Tu hội này và trong Gia đình Salêdiêng này.

Vì vậy, với tất cả các con, cha nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Phanxico, với tình cảm lớn lao: hãy mơ và mơ một giấc mơ thật lớn. Hãy mơ và giúp người khác có được những giấc mơ.

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/messages-of-the-rector-major/item/10212-as-both-balm-and-fire

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây