Trung Ương – Trò Chuyện Với Cha Ivo Coelho, Tổng Cố Vấn Đào Luyện

0
5

Phỏng Vấn Cha Tổng Cố Vấn Đào Luyện SDB, Fr. Ivo Coelho


Bài viết của Thông tấn xã ANS

(ANS – Rôma) – Tổng Tu Nghị 28 tiếp tục xác định Cha Ivo Coelho trong vị trí Tổng Cố Vấn Đào Luyện mà ngài đã đảm nhận từ năm 2014. Sau sáu năm hoạt động, ngài vẫn có những mục tiêu quan trọng mà ngài dự định theo đuổi để thăng tiến chất lượng đào luyện của các Saledieng ngày nay. Hôm nay ngài sẽ trình bày hành trình đã qua và những viễn cảnh cho tương lai.

Cha rút ra điều gì từ trải nghiệm về Tổng Tu Nghị 28 (GC28)?

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nói về GC28 là sự hiện diện của các bạn trẻ cùng với chúng tôi. Thật tuyệt vời khi họ đã làm được điều đó: họ đã chấp nhận rủi ro để đến, giữa cơn đại dịch và các vấn đề khó khăn về đi lại. Họ là một món quà đối với chúng tôi, và về phía họ, họ cũng đã khám phá ra những điều mới mẻ về chúng tôi. Có hai khoảnh khắc họ được phát biểu trước Ban hội đồng của Tổng Tu Nghị, và cũng đã có một sự khác biệt giữa hai khoảnh khắc ấy. Không phải ở những gì họ nói – họ luôn thẳng thắn và thường khiêu khích – mà là ở thái độ của họ. Vào cuối tuần, những gì họ nói đến bắt nguồn từ việc trải nghiệm sống trong một cộng đoàn hợp nhất của các Saledieng trên toàn thế giới, và rõ ràng là họ đã bị đánh động. Họ thấy rằng bằng cách nào đó có thể khác biệt đến vậy mà các Saledieng vẫn sống và làm việc cùng nhau. Kinh nghiệm của chính họ khi cố gắng tổng hợp tất cả lại trong một “thông điệp” cho chúng tôi thực sự là rất khó khăn – và điều đó khiến họ đánh giá cao những gì họ thấy được ở nơi các Saledieng. Về phần chúng tôi, chúng tôi có một cái nhìn trực tiếp về những gì những người trẻ tuổi cảm nhận, suy nghĩ và phát biểu – dẫu là, tôi phải nói rằng, tôi ý thức rất sâu sắc nhóm người trẻ cụ thể này chỉ đại diện cho một bộ phận của giới trẻ – những người có liên hệ mật thiết và sâu sắc với chúng tôi. Họ liên tục nói với chúng tôi: chúng con cần các cha các thầy, những người Saledieng: không phải vì công việc của các Saledieng mà là sự hiện diện của các Saledieng với chúng con, sự đồng hành của các Saledieng với chúng con. Nhưng tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người trẻ khác ở khá xa chúng tôi, và những người đó đại diện cho một loại thử thách rất khác. Tuy nhiên nơi những người trẻ này, những người đến với Tổng Tu Nghị, chúng tôi nhận được một thông điệp của họ rất rõ ràng: chúng con muốn các Saledieng ở cùng chúng con. Cha Bề Trên Cả đã nói đúng về bí tích của sự hiện diện. Sự hiện diện của Salêdiêng không phải là một cái gì đó như một công cụ, nó không phải là “vì lợi ích của một cái gì khác” – nó là một sự thông dự vào cuộc sống vĩnh cửu. “Sự hiện diện của người Salêdiêng là một sự chiêm gắm cụ thể về sự hiện diện của “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”; và theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng đó là một sự thông dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha dành cho tất cả chúng ta: “Lạy Cha, con cầu xin cho họ, những người Cha đã ban cho con, cũng được ở với con” (Ga 17 , 24). Việc “ở với”này tạo nên con tim và bản chất của đời sống vĩnh cửu: ở với Thiên Chúa và với tất cả anh chị em của chúng ta” (AGC 421 35). Đối với chúng tôi những người Saledieng luôn hạnh phúc khi “làm việc” và “để mình luôn bận rộn”, thật tuyệt vời khi nhận ra sự giàu có đáng kinh ngạc ở ngay tâm điểm đặc sủng của chúng tôi: đó là sự hiện diện của chúng tôi giữa những người trẻ, không chỉ là một phương cách nhưng còn là con đường Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng tôi.

Đương nhiên, một điều khác mà tôi nhớ về GC28 là chúng tôi đã không thể hoàn thành nó: đó là một Tổng Tu Nghị được đánh dấu bởi đại dịch Covid-19. Nhưng những tuần chúng tôi ở bên nhau rõ ràng là một kinh nghiệm của sự hiệp thông. Tôi đã thấy nhiều Tổng Tu Nghị, và tôi tạ ơn Chúa vì sự phát triển tuyệt vời trong mối hiệp thông và tình huynh đệ giữa chúng tôi. Tất nhiên, sáu năm qua đối với tôi, trong tư cách là tổng cố vấn đào luyện, đã giúp tôi tiếp xúc gần gũi hơn với rất nhiều hội viên từ khắp nơi trên thế giới, và vì vậy tôi càng vui mừng hơn khi được gặp lại ở Valdocco. Nếu sự hiệp thông và sự hiện diện là bản chất của sự sống vĩnh cửu, thì chắc chắn mỗi khi chúng ta cảm nghiệm được sự hiệp thông và hiện diện với nhau, chúng ta có một chút thông dự vào sự sống vĩnh cửu.

Trong sáu năm qua, đâu là những nét chính trong công việc của cha đối với Ban Đào Luyện/Tu Hội?

Điểm lớn đầu tiên liên quan đến việc đào luyện liên tục. Chúng tôi nhận thức được rằng hai chương về “đào luyện” trong Hiến luật của chúng tôi đã được viết rõ ràng theo cái nhìn về “đào luyện liên tục”. Nói cách khác, khi Hiến luật của chúng tôi nói về “đào luyện”, thì chúng có nghĩa là “đào luyện liên tục” chứ không phải là “đào luyện ban đầu” như nhiều người trong chúng ta thường nghĩ. Việc đào luyện không phải là cái mà chúng ta “hoàn tất” khi tuyên khấn trọn đời hay khi chịu chức. Chúng ta được đào luyện trong suốt cuộc đời – đơn giản vì sự đào luyện là sự đáp trả liên tục, hàng ngày của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng đang kêu gọi và nói với chúng ta mỗi ngày. Nói cách khác, việc đào luyện kéo dài suốt cả cuộc đời. Đây là chủ đề của bức thư được xuất bản trong AGC 425.

Trọng tâm của việc đào luyện được hiểu theo hai hạn từ nhỏ trong tiếng Ý, “fare esperienza”, trong tiếng Anh được dịch là “học bằng kinh nghiệm”. Việc đào luyện bao gồm việc “học bằng kinh nghiệm ý nghĩa của ơn gọi Salêdiêng” (HL 98). Đó không chỉ là trải nghiệm; đó là học bằng kinh nghiệm. Học bằng kinh nghiệm đây là gì? Đó là khả năng nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua và lắng nghe xem Thánh Thần đang nói gì với chúng ta qua những điều đó, như Hiến luật 119 cho chúng ta biết: “Sống giữa những người trẻ và thường xuyên tiếp xúc với môi trường xung quanh của tầng lớp lao động (bình dân), người Salêdiêng cố gắng phân biệt tiếng nói của Thánh Thần trong các sự kiện mỗi ngày, và nhờ đó có được khả năng học hỏi từ những kinh nghiệm trong cuộc sống.” Nếu tôi có thể học cách sống như vậy, trong một thái độ biện phân liên tục – điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “cái nhìn chiêm niệm” – thì tôi đang được đào luyện liên tục. Đó là lý do tại sao Hiến Luật 119 có tựa đề “Đào tạo liên tục như thái độ cá nhân.” Và nó kết thúc một cách tuyệt vời: “Người Sa-lê-diêng cảm thấy mình có nghĩa vụ tận dụng tốt nhất mọi tình huống, và coi đó là cơ hội thuận lợi để thăng tiến trong ơn gọi của mình.” Một trải nghiêm là “tốt” hay “xấu” không quan trọng – điều quan trọng là nhìn vào nó và lắng nghe những gì Thánh thần đang nói với chúng ta qua trải nghiệm ấy.

Điều này đưa chúng ta đến một “ánh sáng” tuyệt vời khác: một cách thức mới để thi hành quyền bính nghĩa là thực hành cách thức cũ theo nhiều phương thức khác nhau, phương thức của Don Bosco. Phương thức phục vụ của quyền bính trong Giáo hội không phải là một chiều, từ trên xuống dưới: bề trên ra lệnh và bề dưới tuân theo. Khoản Hiến luật 66 nói: “Trong những vấn đề quan trọng, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thánh ý của Chúa trong cuộc đối thoại thân tình và kiên nhẫn, với nhận thức sâu sắc về đồng trách nhiệm”. Quyền bính vẫn là quyền bính, nhưng được nhấn mạnh trên tính năng động của tình huynh đệ – và điều này, vì một lý do rất chính đáng, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta: đó là Thần Khí được ban cho tất cả mọi người trong Giáo Hội, cho mọi thành viên đã được rửa tội. Đó là lý do tại sao sự biện phân của cộng đoàn là rất quan trọng. Thượng hội đồng về giới trẻ đã nói về một thừa tác vụ giới trẻ thuộc thượng hội đồng, ý muốn nói là những người trẻ không chỉ đơn thuần là đối tượng của mục vụ giới trẻ, họ còn là những chủ thể tích cực (theo tiếng Ý là “nhân vật chính”). Trước đó, các thượng hội đồng về gia đình đã nhấn mạnh vào cùng một điều như thế rằng: gia đình là những tác nhân tích cực chứ không chỉ là đối tượng của mục vụ. Ngày nay, trong việc phục vụ của quyền bính, khả năng lắng nghe và đối thoại là điều cần thiết. Các vị thần và loài người, bộ phim tuyệt vời về Christian de Chergé và các tu sĩ anh em Thiberrine của anh, đối với tôi đó là một ví dụ tuyệt vời về sự phân định mang tính cộng đoàn. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe (Covid 19) mà chúng ta đang trải qua đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội để lắng nghe anh em một cách kiên nhẫn và đối thoại trong đức tin trước khi đi đến những quyết định.

Sự phản kháng của những người trẻ trong mục vụ giới trẻ, và tầm quan trọng của sự biện phân trong cộng đoàn, không thể không có những tác động đối với quá trình đào luyện ban đầu của chúng ta. Cách tốt nhất để hình thành nhóm các hội viên trẻ của chúng ta cho một thể loại sứ vụ giới trẻ là đảm bảo rằng cách chúng ta giải quyết cũng “synodal”. Ngần đây một hội viên đã hỏi tôi từ ngữ lạ lùng này là gì. ‘Synodal’ về cơ bản có nghĩa là ‘cùng nhau đi trên con đường’ và “synodal formation” là một cái gì đó không phải là một chiều, không phải từ trên xuống, không phải là “bạn làm điều đó bởi vì tôi nói vậy”, mà là một cái gì đó có thể “chạm vào con tim.” Đào luyện không thể chỉ bao gồm những sự phù hợp bên ngoài. Nó không chỉ là vấn đề kỷ luật. Nếu sự đào luyện không chạm đến mức độ xác tín, thái độ và động cơ thúc đẩy, thì thật lãng phí thời gian. Nếu đào luyện không làm thay đổi gốc rễ của con người tôi, cái nền tảng “từ đó tôi sống”, thì đó chỉ là tiếng thanh là phèng phèng và tiếng chũm chọe xoang xoảng.

Đối thoại là cách tuyệt vời để đi đến trái tim. Chúng tôi gặp gỡ các hội viên của chúng tôi trong đào luyện ở giai đoạn hiện tại với sự tự do của họ, và với sự kiên nhẫn, chúng tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với họ. Chúng tôi chiếm được sự tự tin của họ, biết rằng sự tự tin không thể bị áp đặt. Lá thư từ Roma của Don Bosco – được viết từ nơi bây giờ là Sede Centrale – là một bản văn nền tảng không chỉ cho mục vụ giới trẻ mà còn cho việc đào luyện. Đó là lý do tại sao thật đúng đắn khi nói rằng mô hình đào luyện của chúng tôi là Hệ thống Giáo dục dự phòng (Preventive System).

Trong bối cảnh của tất cả những điều này, rõ ràng là chúng tôi đã nhấn mạnh vào việc đào luyện của các nhà giáo dục (formators). Gần đây một ai đó đã nói rằng tất cả những người Salêdiêng cũng nên là những nhà đào luyện (nhà giáo dục), và ở đây đó là sự thật – đặc biệt nếu việc đồng hành lấy lại được vị trí trung tâm trong mục vụ giới trẻ mà Don Bosco đã có. Tuy nhiên, Giáo hội khẳng định rằng ngày nay cảm thức thức chung là không đủ nếu chúng ta muốn phục vụ tốt việc đào luyện. Các nhà giáo dục cần được chuẩn bị theo một cách nào đó, đặc biệt là w.r.t. sự phát triển của chính họ. Ai đó đã nói với tôi nhiều năm trước, và điều đó vẫn đúng cách sâu sắc rằng: “Không có gì tốt cho một người được giáo dục bằng một nhà giáo dục giỏi.” Các nhà giáo dục cần chăm sóc bản thân, sức khỏe tâm linh, tình cảm và Salêdiêng của họ. Ngôi trường về Đồng hành mà chúng tôi muốn cung cấp hy vọng sẽ truyền đạt không chỉ các kỹ năng trong việc đồng hành thiêng liêng Salêdiêng mà còn giúp cho các nhà giáo dục không ngừng thăng tiến.

Sau cùng, một trong những điểm lớn được quan tâm trong sáu năm vừa qua đó là căn tính đời sống thánh hiến Saledieng. Tổng Tu Nghị 24 (GC24) nhấn mạnh rất nhiều vào việc chia sẻ tinh thần và sứ mệnh của Don Bosco với người giáo dân. Cũng rất rõ ràng rằng các Salêdiêng không nhấn chìm bản sắc thánh hiến của mình trong việc chia sẻ cùng một sứ mệnh. Như các tài liệu của Giáo hội (chăng hạn như Christifideles laici) đã nhấn mạnh, Giáo hội là sự hiệp thông của các căn tính, nơi mà căn tính được hiểu không phải trong sự tách biệt mà liên quan đến các ơn gọi khác trong Giáo hội. Cũng như phó tế là một biểu tượng của sự phục vụ và chắc chắn không phải là người duy nhất trong Giáo Hội được kêu gọi để phục vụ, cũng vậy những người thánh hiến cũng phải là những người gợi nhắc rằng tất cả chúng ta được kêu gọi đến một điều gì đó tuyệt vời, sự sống của Thiên Chúa, sự sống đời đời. Khi chúng ta còn trẻ, đời sống tôn giáo thực tế được xác định bằng sự trung thành với những lời thề hứa, những cam kết. Ngày nay, Giáo Hội và Hội Thánh khám phá ra rằng còn hơn như thế, đó là một con đường đi theo Chúa. Người thánh hiến cảm thấy được kêu gọi theo Chúa Giêsu ngay cả trong những lựa chọn rất cụ thể của mình, chẳng hạn như việc không kết hôn. Có một vẻ đẹp và một niềm vui ở đây mà chúng ta được mời gọi để khám phá, và trên hết là để giao tiếp và để sống.

Tôi tin rằng chúng ta càng khám phá và sống khía cạnh thánh hiến của ơn gọi Salêdiêng, thì hai cách sống ơn gọi của chúng ta, đó là ơn gọi Sư Huynh và ơn gọi Linh Mục sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta càng thích hợp với các khía cạnh Salêdiêng và thánh hiến trong ơn gọi của mình, thì chúng ta càng khám phá ra điều đặc trưng của ơn gọi Linh mục hoặc ơn gọi Sư huynh. Và tôi nghĩ rằng các Sư huynh đang trên đường tái khám phá và tái xác nhận canh tính thánh hiến Salêdiêng của họ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chia sẻ sự tái khám phá này với các hội viên Linh mục và với một số rất lớn các Salêdiêng trẻ, đặc biệt là ở các khu vực Nam Á và Châu Phi – Madagascar, những người khao khát chức linh mục. Trước hết chúng ta là những tu sĩ Salêdiêng và sau đó mới là các Linh mục hoặc Sư huynh: không có gì phải nghi ngờ gì về điều này.

Trong sáu năm, cha mong ước gì cho Ban Đào Luyện của cha?

Hãy để tôi nói ở đây về hai ý tưởng tuyệt vời mà tôi chưa đề cập đến. 

Đầu tiên là những gì chúng ta có thể gọi là đồng hành mục vụ. Một trong những định hướng tuyệt vời mà GC28 và Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra cho chúng ta là việc đào luyện không chỉ đơn thuần là cho việc truyền giáo mà còn trong việc truyền giáo. Nhưng chúng ta làm cách nào để chuyển ý tưởng tuyệt vời này thành một thực hành sống? Tôi tin rằng chỉ gia tăng số lượng hoạt động tông đồ là không đủ. Hãy để tôi giải thích điều này. Chỉ tăng thời gian dành riêng cho việc tông đồ là chưa đủ. Thậm chí việc đóng cửa các nhà đào luyện của chúng ta và đưa các nhà giáo dục/những người đào luyện (formators) vào các cộng đoàn mục vụ, trong nỗ lực noi gương Don Bosco, người đã đào luyện những người Salêdiêng đầu tiên của mình khi còn trẻ, cũng vẫn không đủ. Chúng ta cần phải rút ra bài học từ “Convitto Ecclesiastico”, nơi mà Cafasso không chỉ đồng hành với các linh mục trẻ đến các nhà tù và những nơi khác như Don Bosco, mà còn giúp họ suy ngẫm và học hỏi kinh nghiệm của mình. Nói cách khác, kinh nghiệm thôi là chưa đủ: chúng ta cần đảm bảo rằng có những suy tư, những phản tỉnh và học hỏi từ kinh nghiệm. Đây là những gì chúng ta có thể gọi là ‘đồng hành mục vụ.’

Việc đồng hành mục vụ, một cách nào đó, có lẽ đã được thực hiện trong buổi nói chuyện thân tình với Cha Bề Trên Cả. Nó cũng có thể được thực hiện trong các nhóm nhỏ, với sự giúp đỡ của điều phối viên mục vụ. Nó không bao gồm quá nhiều trong việc báo cáo “những gì đã được thực hiện” mà là “những gì đã xảy ra với tôi” trong trải nghiệm của sứ vụ. Khi ai đó có thể thực hiện việc chia sẻ này, một người hướng dẫn có kinh nghiệm sẽ có thể giúp anh ta – và cả nhóm – “đào sâu hơn” và vì thế đạt đến mức độ của sự tin tưởng, những thái độ, những động cơ. Có những “công nghệ của con người” có thể giúp các nhà giáo dục học được thể loại đồng hành này – đương nhiên là tôi đang nghĩ đến các khóa học như “Clinical Pastoral Education” (CPE)* có sẵn ở nhiều nơi trên thế giới và một số hội đồng giám mục đã đưa ra quy định bắt buộc cho các chủng sinh của họ. Có lẽ bản thân chúng ta cần thiết lập các hội thảo đào tạo nhỏ về vấn đề này. Tôi tin rằng đây sẽ là một bước tiến lớn đối với “sự hình thành trong sứ mệnh” mà GC28 đã luôn nhấn mạnh.

Lẽ ra nó phải trở nên hiển nhiên rằng đồng hành mục vụ chỉ đơn giản là một cách để thực hiện việc “học bằng kinh nghiệm ý nghĩa của ơn gọi Salêdiêng” vốn là trọng tâm của tiến trình đào luyên. Trên thực tế, các kỹ năng liên quan ở đây có thể được áp dụng trên mọi khía cạnh: vào đời sống cộng đoàn, chiều kích trí thức, kinh nghiệm cầu nguyện, sống các lời khấn, nói tóm lại là toàn bộ kinh nghiệm trong hành trình theo Chúa theo cách thức đã được Don Bosco vạch ra. Một nhà giáo dục ngày nay phải tích lũy được khả năng này. Do vậy, rõ ràng điều quan trọng là phải đảm bảo việc đào luyện của nhà giáo dục, và điều này sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn lớn trong giai đoạn sáu năm hiện tại.

Một điểm lớn khác liên quan đến sứ mệnh được chia sẻ (shared mission). Thực tế là ở nhiều nơi trên thế giới, một số lượng lớn cộng tác viên giáo dân của chúng ta thuộc các tín ngưỡng khác hoặc thậm chí không có đức tin nào cả. Vậy có thể chia sẻ tinh thần và sứ mệnh của Don Bosco với họ không? Ở mức độ nào? Những hướng dẫn mà GC24 mở ra vẫn rõ ràng và có giá trị, và thêm vào đó, chúng ta còn có những lời khai mở của huấn quyền trong nhiều năm qua. Nền tảng chung của việc chia sẻ sứ mệnh là việc chúng ta cùng sẻ chia nhân tính và sẻ chia một lòng nhiệt thành cho sứ mệnh của Don Bosco, và đó là lý do tại sao sứ mệnh có thể được chia sẻ ngay cả với những người không được rửa tội. Giáo hội là bí tích của ơn cứu độ, là dấu chỉ ý muốn của Thiên Chúa cho mọi người được cứu độ. Chính Don Bosco, người đã có những phát biểu rất cứng rắn về một số tôn giáo cũng là người đã nói: chỉ cần các con là người trẻ là đủ để cha yêu thương các con. Vì thế, người Sa-lê-diêng ngày nay phải để cho trái tim của mình tiếp cận với tất cả những người trẻ, và cũng cho tất cả những ai có trái tim cùng nhịp đập vì người trẻ, bất kể màu da, đẳng cấp và tín ngưỡng: “Các bạn còn trẻ là đủ rồi.” Trong việc này, người Saledieng là một môn đệ trung thành của Đấng đã đi khắp các nẻo đường của Galilê và miền Giuđê, Đấng không ngừng phá bỏ các rào cản / ranh giới và vươn tới để chạm đến trái tim của những người Do Thái và dân ngoại, các thánh nhân cũng như tội nhân, kẻ áp bức và người bị áp bức

Rõ ràng, những điểm nhấn lớn của giai đoạn sáu năm vừa qua không thể bị thất bại bởi những cái nhỏ nhoi/không quan trọng (wayside: bên lề). Do đó, ở mức độ vĩ mô, chúng hệ tại ở sự Sinh động và Hướng dẫn của Cộng đoàn và ở các Saledieng trẻ, ở sự Đồng hành, và phần lớn thời gian trong sáu năm hiện tại sẽ được dành để cố gắng điều chỉnh và tiếp thu những hiểu biết và hướng dẫn có trong chúng. Ngoài ra, có một nhiệm vụ mà Cha Bề Trên Cả giao cho chúng tôi: đó là duyệt lại Ratio và các tiêu chí đồng hành cũng như các tiêu chuẩn. Ngoài việc cập nhật cần thiết một tài liệu mà về cơ bản có từ năm 2000, bản sửa đổi này cũng là một cách đảm bảo rằng những thành quả của giai đoạn sáu năm vừa qua nằm trong khuôn khổ Ratio, vốn vẫn là một trong những tài liệu có thẩm quyền nhất trong Tu hội.

*Clinical Pastoral Education” (CPE): một thể loại giáo dục mục vụ tâm sinh lý (footnote của người dịch)

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây